Thần tượng.

Thần tượng | Chương 19

Chương 18 | Mục lục | Chương 20

Chương 19.

Tác giả: Phó Bảo Trân.


Xe mấy hôm nay họ dùng để qua lại ở Thâm Quyến là Toyota Alpard[1], tối nay muốn chở thêm một Dư Cao Hạnh nữa nên Đồng Đồng im lặng không nói tiếng nào, tự đổi thành xe GMC[2] phục vụ cho ngôi sao.

[1] Toyota Alphard Minivan Kiểu dáng: MPV Số cửa: 5 Số chỗ ngồi: 7 Giá từ: Từ 4,038 tỷ VND Nhà sản xuất: Toyota Mức tiêu thụ nhiên liệu: kết hợp 9,3 l/100km (trong đô thị 12, ngoài đô thị 7,7)      

[2] General Motors Company, chính thức là Bộ phận GMC của General Motors LLC, là một bộ phận của nhà sản xuất ô tô General Motors của Mỹ, chủ yếu tập trung vào xe tải và xe đa dụng. GMC bán xe bán tải và xe tải thương mại, xe buýt, xe tải, xe quân sự và xe thể thao đa dụng được General Motors bán trên toàn thế giới.

Thang Dịch Khả bước lên chiếc xe bảo mẫu[3] đầy xa hoa, lập tức nghĩ đến nguyên nhân Đồng Đồng đổi xe, chắc chắn là do chị Phương Phương đã nói với cô ấy. Mặc dù Dư Cao Hạnh không phải người theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng ai mà không muốn sau khi làm việc vất vả lại được nghỉ ngơi ở một nơi thoải mái chứ. Huống chi, Dư Cao Hạnh là cây hái tiền của công ty, nên có được đãi ngộ mà anh ấy vốn có, tin rằng trong lòng anh ấy cũng có chút ít phê bình kín đáo, chỉ thiếu người thay anh ấy nói ra mà thôi.

[3] Xe bảo mẫu – 保姆车 – Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu. nguồn

Thang Dịch Khả lấy chiếc hoa tai ở bên sườn xuống, đặt lên váy, nghiêng người mở tủ lạnh ra lấy mấy chai nước trái cây cho mọi người trên xe, rồi lại tháo hoa tai còn lại xuống, dựa vào thành ghế, nhắm mắt xoa xoa vành tai.

Dư Cao Hạnh ngồi ở hàng cuối cùng, thấy người ngồi ở hàng phía trước đều đã ngồi thẳng tắp che mình lại, còn phòng ngừa ngộ nhỡ lại sinh chuyện, anh ấy còn đội mũ của anh Vũ, đè thấp vành nón xuống che khuất gương mặt. Anh Vũ đáng thương chỉ biết tự đón xe về khách sạn.

Vừa vào cửa phòng khách sạn, Thang Dịch Khả đã gỡ lấy cái kẹp cố định mũ bê-rê trên tóc xuống rồi bỏ mũ xuống, tiện tay ngoắc lên móc áo, chống tay vào cửa phòng cởi giày ra, đặt giày trước cửa, đi dép lê của khách sạn được đặt dưới chân giường, cầm một vali hành lý đi ra.

Cô mở vali, lấy một chiếc đồng hồ thể thao, một bình giữ nhiệt, một cái máy Switch[4] ra đặt lên bàn trà, “Em chả muốn cho anh tẹo nào, ai mượn anh nói em bủn xỉn.”

[4] Máy chơi game.

Dư Cao Hạnh vừa mở bọc đồng hồ ra, vừa nói, “Người hoàn mĩ quá thì có cảm giác xa cách lắm, muốn gần gũi với người ta thì đều phải xuất phát từ việc ‘tự bôi nhọ’ đó.”

“Vậy anh tự mà bôi nhọ mình đi, mắc mớ gì bôi nhọ em?” Thang Dịch Khả không hiểu nói, “Với lại em cũng không bủn xỉn mà.”

“Em gái già, cô hoàn mĩ quá nên anh nghĩ mãi mà không ra khuyết điểm của cô, đành phải nói bừa.”

Thang Dịch Khả nén sự kích động trợn tròn mắt của mình xuống, cuối cùng lôi ra một đống đồ ăn vặt, “Đồ ăn hết.” Sau đó đóng vali lại, ngồi lên ghế sô pha.

Hơn nửa đống đồ còn nằm trong vali, nhưng lúc ở Nhật Bản, họ đã gửi quà cho Kiều Tư Tư rồi, gửi đến nơi cô ấy đang quay phim. Đồng Đồng cứ tưởng một vali này đều là dành cho Dư Cao Hạnh nên tò mò hỏi, “Mấy thứ còn lại này cho ai?”

Vẻ mặt Thang Dịch Khả hết sức tự nhiên, trả lời, “Cho hàng xóm của em đó.” Cô liếc mắt nhìn Dư Cao Hạnh, anh ấy đang hào hứng bật Switch lên, hiển nhiên không hề nhớ ra trong lúc cấp bách, cô đã nói ra việc mình cũng chuẩn bị quà cho Châu Gia Thụ.

“Hàng xóm mới ba mươi đã hói ấy hả?”

“Áp lực lớn đó nha.” Thang Dịch Khả cười cười, nói tiếp, “Lần trước anh ta ra nước ngoài một thời gian, nên đem tất cả hải sản sang cho em hết, em chả xách đến làm nổi lẩu cho mọi người còn gì.”

Dư Cao Hạnh đã lần lượt mở hết đống quà của mình, lại mở một hộp bánh quy Mũ Đỏ[5] ra cho mọi người một người một phần, bắt đầu gặm.

[5]

Bánh quy hộp cao cấp Akai Bohshi 222g - 4975186142034 ...

Mượn cơ hội tán dóc, Đồng Đồng cố gắng hàn huyên chuyện công tác của anh ấy, “Anh Cao Hạnh, có phải chị Phương Phương có ý muốn anh ký hợp đồng với Đắc Thắng của bọn em không?”

Dư Cao Hạnh nói thẳng, “Có. Nhưng tôi lại nghĩ mình có ơn tri ngộ với công ty bây giờ của mình, lúc trước chẳng có ai biết đến tôi, họ cũng không có mấy năng lực để nhét tôi vào bộ sản xuất gì đó tốt, muốn nhận phim gì cũng thương lượng với tôi, tôi nghĩ có phim để quay cũng còn hơn là tay không.”

“Thế nhưng giờ không giống xưa nữa rồi.” Đồng Đồng cuống thay anh ấy, “Như ngày xưa hồi em vẫn còn là trợ lý nhỏ ấy, em cũng chả thể nào hiểu được vì sao họ lại xử lý công việc của anh kiểu vậy luôn. Phòng bán vé của “Trăng Tròn” được hai tỷ, đổi lại nếu là nằm trong tay một người đại diện khác thì nhất định người ta sẽ vô cùng cẩn trọng trong việc sắp xếp tương lai của anh. Kết quả đấy, công ty của anh lại lập tức nhận một chương trình thực tế thám hiểm cho anh, làm đầu rơi máu chảy, vì sao chứ? Em thật sự không hiểu nổi, sau này thì hiểu ra được rằng là do công ty không đủ năng lực, thực lực cũng không.”

Thật ra những lời Đồng  Đồng nói, trong lòng Dư Cao Hạnh cũng rất rõ. Công ty của anh ấy giỏi nhất là nâng đỡ những ‘ngôi sao sắp xịt’, vì đó mà nhận bộ phim thần tượng, dựa vào con người trong bộ phim mà hấp dẫn một làn người hâm mộ, rồi thừa dịp fan còn yêu thích thì chuyển hóa thành nguồn kinh tế, họ để ý độ gắn bó[6] của fan, lớn hơn danh tiếng đại chúng, thậm chí lớn hơn cả chính con người minh tinh. Gặp được Dư Cao Hạnh thuộc phái tiểu sinh thực lực không hề hợp gu tài nguyên của công ty, vậy nên cũng chẳng có chỗ mà xuống tay.

[5] Gốc là niêm trứ độ, chỉ việc đăng nhập sử dụng web một lần, vẫn có ý muốn sử dụng tiếp nữa. Và có thể hơi khó hiểu nên mình cũng giải thích luôn vì lần đầu đọc convert mình cũng không hiểu =)) ý đang nói là Dư Cao Hạnh là minh tinh thuộc phái thực lực, nên không cần đến công ty phải hút fan giùm thông qua một vai diễn trong phim nào đó, rồi dẫn đến việc vai diễn đó còn nổi hơn chính con người họ để kiếm tiền ấy.

“Anh Cao Hạnh, bây giờ công ty của anh và anh không hề đi chung lối, để họ gánh việc của anh cũng rất phí sức. Mặc dù Đắc Thắng của bọn em còn chưa đến độ không thể lay chuyển địa vị, nhưng thành tích mấy năm nay thì anh cũng biết đấy. Phía sau bọn em còn rất nhiều bộ phim được sản xuất lớn, hoàn toàn đều là thành viên nòng cốt ở nội địa, đều chờ đưa vào danh sách quan trọng.” Nói đến thế, Đồng Đồng cũng tin anh ấy là người biết cách lựa chọn, dù sao chị Phương Phương cũng từng nói, “Trong cái vòng này, chỉ có đồ ngu mới nóng lòng chứng minh mình thông minh cỡ nào, người thông minh đều giả ngu hết.” Dư Cao Hạnh chính là kiểu người thông minh nhưng giả ngu, anh ấy có thể bước trên đài cao, nếu như bị công ty quản lí cản mất đường thì quá đáng tiếc, cho nên họ vẫn luôn muốn anh ấy gia nhập Đắc Thắng.

“Tôi biết thực lực của Đắc Thắng, cái này thì có một ví dụ sống sờ sờ đây còn gì. Mọi người lên kế hoạch cho Tiểu Khả rất tốt, làm diễn viên thật sự, tôi rất hâm mộ.”

“Anh đừng tham khảo em, em ra mắt với các mác trên người, nhất định phải xuất lực vì phim Hồng Kông. Chị Phương Phương đã cố hết sức giúp em tìm đường ra, nhưng mà quá khó. Thế giới điện ảnh trong nội địa cũng không phải là không chào đón em, chỉ là không thiếu người như em. Người họ muốn nâng đỡ rất nhiều, sẽ không xếp em trước tiên, cho nên lựa chọn tốt nhất trước mắt của em là dựa vào cái giới phim Hồng Kông này.” Dư Cao Hạnh là bạn bè của cô, cô sẽ không nói mấy lời mật ngọt miên man, chi phối quyết định của anh ấy.

Dư Cao Hạnh không tán đồng với việc cô tự coi nhẹ mình, “Trương Nhân kia coi trọng cô đến cỡ nào chứ, mà ông ấy cũng không phải đạo diễn Hồng Kông, quay phim của ông ấy xong thì ai lại có thể xem nhẹ cô? Cô còn thể bỏ qua họ, chạy sang Hollywood phát triển đấy.”

Thang Dịch Khả lột vỏ viên socola ra, trước khi bỏ vào miệng thì nói, “Bộ phim này có vấn đề tiêu chuẩn, chưa chắc sẽ chiếu ở nội địa. Em thân là người châu Á mà muốn lăn lộn trong Hollywood thì sợ là còn khó hơn là việc muốn tiến vào giới truyền hình điện ảnh trong nước. Không biết khó khăn nằm trên nặng gấp bao nhiêu lần, cho nên em mới vẫn về nước quay phim.”

Đồng Đồng nghe xong cũng im lặng hẳn.

Dư Cao Hạnh cầm một miếng bánh quy, một bàn tay đặt dưới đỡ vụn bánh quy rơi xuống, nhai cộp cộp xong, phủi phủi tay vào thùng rác mới nói, “Cô mời Châu Gia Thụ ăn cơm đi.”

Thang Dịch Khả sững sờ, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này>

“Ba cậu ấy là Chu Kế Huy, đạo diễn lớn đó.” Dư Cao Hạnh nói với cô, “Cô giữ mối quan hệ với cậu ấy, rồi nói một câu về chỗ khó của cô để cậu ấy thông cảm với cô. Đến lúc đó nếu cô muốn vào giới truyền hình điện ảnh trong nước chẳng phải dễ hơn à? Giữa bạn bè với nhau, việc hỗ trợ lẫn nhau là nhân chi thường tình.”

“Cậu ấy sẽ thông cảm với một cô gái bủn xỉn à?”

“Sao mà sống chết cắn không buông chuyện này thế?” Dư Cao Hạnh cười nói, “Anh sai rồi, để bây giờ anh gọi điện thoại ngay cho cậu ấy, anh sẽ nói với cậu ấy rằng cô là cô gái hào phóng nhất mà anh từng gặp.”

Mắt Thang Dịch Khả miễn cưỡng nhìn anh ấy, “Anh có số của cậu ấy à?

“Anh lập tức gọi hỏi, được chưa?’

Về đến nhà ở Thượng Hải, Thang Dịch Khả quăng găng tay hàng hiệu sang bên, không buồn đổi hay thay quần áo, nằm lười trên ghế sô pha, hết sức dễ chịu mà thở ra một hơi. Đồng Đồng và cô trợ lý nhỏ giúp cô đẩy hành lý vào, lại hỏi có cần sắp xếp hành lý lại giùm không. Cô vội nói, “Hai người mau về nghỉ ngơi đi.”

Đồng Đồng xách túi hoa quà vào đặt lên bàn trà, nói với cô, “Công việc đằng sau của chúng ta sắp xếp thế nào, đợi mai chị hỏi công ty lại thử rồi nói em sau.”

Thang Dịch Khả đứng thẳng lưng, “Hôm kia rồi hỏi, à không, ba ngày sau hẵng hỏi.”

Đồng Đồng và cô trợ lý đều đã rời khỏi nhà cô, không biết cô nằm nhắm mắt được bao lâu rồi, lại mở mắt ra, là chiếc đèn treo thủy tinh sáng loáng. Cô nằm đủ rồi, đứng dậy cầm một quả lê trên bàn trà, vào bếp rửa sạch sẽ, đi đến trước chiếc tủ trên tường trong phòng khách. Trên đó có rất nhiều đồ trang trí, gần như không có một khoảng trống nào, có một tấm áp phích phim cô rất thích —— Cô cắt nó xuống, dán vào trong khung ảnh. Còn có người hâm mộ tặng cô bức vẽ nữa. Phía dưới giá đỡ là một đống sách vở.

Thế mà dưới điều kiện chen chúc xốc xếch thế này, Châu Gia Thụ lại có thể để ý đến chiếc đĩa than David Bowie, sau đó còn nhớ kĩ nó.

Cô cắn lê, đổi tay trái vuốt vuốt nó, tay phải lấy điện thoại trong túi áo ra, mở Wechat lên. Cô ấn vào khung trò chuyện với cậu, bên trong là đoạn đối thoại đêm qua. Cô nói: Mai tôi về Thượng Hải rồi.

Châu Gia Thụ: Tôi cũng thế, bay lúc mấy giờ vậy?

Thang Dịch Khả: Ba rưỡi chiều.

Châu Gia Thụ: Tôi thì vào buổi sáng, vậy chúng ta gặp ở Thượng Hải nhé?

Châu Gia Thụ như chiếc hộp Pandora vậy, đã có người dặn cô đừng mở ra rồi; ngay cả bản thân cô cũng tự biết là không nên mở. Nhưng mà, đã đồng ý mời cơm anh rồi, thì cũng nên mời chứ nhỉ?

Mấy ngày liên tiếp không dám lười chuyện công việc khiến Thang Dịch Khả mệt mỏi nên rất mau đã ngủ. Nhưng cô tỉnh sớm, sắc trời còn chưa quá sáng, thời gian mơ hồ, cô xoay người hướng về phía tủ đầu giường, lấy điện thoại nhìn thử, hơn sáu giờ sáng chút.

Cô nằm tẻ ngắt một lúc, ánh mắt chuyển hướng về đầu giường, vẫn còn nhớ như in dáng vẻ anh nghiêng đậu ngủ gà ngủ gật. Cô đưa điện thoại lên trước mắt, nhắn một tin: Hôm nay tôi mời cậu ăn cơm nhé? Cậu rảnh không?

Đợi hai phút, không thấy hồi âm đâu, chắc là anh chưa dậy. Nhưng mà cô để chẳng thể ngủ lại nổi nữa rồi, ngồi dậy dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Bảy giờ mười lăm phút, trên màn hình nhảy ra một tin nhắc nhở rằng có tin nhắn Wechat đến. Cô lập tức nhấn vào, thấy anh đáp lại: Hôm qua quên không nói với cô, hôm nay là sinh nhật trợ lý của tôi, chúng tôi định làm ở nhà.

Thang Dịch Khả dần hoàn hồn, cô không cho phép mình nảy sinh cảm xúc lạc lõng. Liều mạng nghĩ, quá tốt rồi, không cần ra cửa, có thể ở nhà nghỉ ngơi cả ngày rồi.

Nhưng ngay sau đó, anh nói: Cô có thể đến nhà tôi không?

Thang Dịch Khả sững sờ, sau đó đáp: Tôi với trợ lý cậu không quá quen, tôi sợ đến thì anh ấy sẽ không tự nhiên.

Châu Gia Thụ rất mau đã đáp: Không đâu, anh ấy tự quen được.

Cô không biết nói tiếp thế nào, lúc đang tạm dừng thì anh nói: Tôi qua đón cô nhé?

Lúc này cô đáp: Không cần đâu, cậu nói địa chỉ là tôi tự biết đi thế nào.

Theo tin nhắn kia gửi đi, trong nháy mắt Thang Dịch Khả tỉnh táo lại. Cô không nên từ chối anh đến đón mình, mà nên từ chối không đến nhà anh mới đúng. Cô hối hận gục đầu xuống, nhìn lại Wechat, đối phương đang nhập một hồi, rồi nhắn đến một cụm địa chỉ, lại thêm vào một câu: Lúc đến nhớ nói cho tôi một tiếng.

Cô vén chăn lên, xuống giường rửa mặt chải đầu, lấy một chiếc áo sơmi màu hồng khói mà theo cảm nhận là thuận mắt nhất, lấy ra một chiếc quần dài cao bồi, lại mặc thêm một chiếc áo khoác len dệt kim màu vàng nhạt vào, mặc cuối cùng. Cô rất thích chiếc áo khoác len này, nó không chỉ mềm mại mà trên vạt áo và ống tay áo còn có hoa văn thêu phục cổ, tay áo hơi dài ra một chút, rủ xuống vừa vặn che đi bàn tay cô.

Cô ngồi trước bàn ăn, xé hai chiếc bánh mì nướng lúa mạch nguyên chất, uống mấy ngụm nước nóng, liên tục để ý thời gian. Cuối cùng vào lúc mười giờ đúng, cô hai ba lần dọn xong bàn ăn, tìm khẩu trang trong ngăn kéo, cầm quà đã xếp gọn, đứng trước gương soi soi mới ra cửa.

Năm ấy Thang Dịch Khả nợ công ty một số tiền nợ hủy hợp đồng lớn, hơn một năm trước mới trả hết được nợ, đảo mắt là đã có thể cung cấp cho người nhà một cuộc sống sinh hoạt vô tư rồi, mình còn một mình ở phòng khu nhà rộng rãi đã là hết sức lợi hại. Thế nhưng khi đi vào đại sảnh khu nhà ở của Châu Gia Thụ, cô vẫn cảm thấy cảnh giới của mình không hề cao.

Cô cởi khẩu trang, đánh giá đại sảnh giống ý chang như khách sạn, nhưng không có bàn tiếp tân, người giữ cửa dẫn đường. Đang định nhắn tin cho anh thì một giọng nói sạch sẽ vang lên nơi đại sảnh, “Tiểu Khả ——”

Thang Dịch Khả nghe tiếng mà quay người, chỉ thấy anh mặc nguyên một bộ quần áo thể thao, nền chính màu xám nhạt, sọc dọc màu tím sẫm, ống quần hơi co lại, bên dưới cùng là đôi giày thể thao màu trắng.

Anh không đeo kính, nhận diện rõ thật sự là cô mới đứng dậy từ trên ghế, đi về phía cô.

Cô hơi luống cuống, nói, “Chào cậu.”

Châu Gia Thụ cười cười, hai tay ôm chặt bờ vai cô, chuyển phương hướng cho cô, “Đi bên này.”

Hết chương 19.

Chương 18 | Mục lục | Chương 20

Standard

4 thoughts on “Thần tượng | Chương 19

  1. Pingback: Thần tượng | Chương 18 | 𝓸𝓷𝓮𝓶𝓸𝓻𝓮𝓼𝓲𝓬𝓾𝓵𝓪

  2. Pingback: 「Thần Tượng | Phó Bảo Trân」 | 𝓸𝓷𝓮𝓶𝓸𝓻𝓮𝓼𝓲𝓬𝓾𝓵𝓪

  3. em chả xách đến làm nổi lẩu cho mọi người còn gì => nồi
    Đồng Đồng xách túi hoa quà vào đặt lên bàn trà => quả
    vẫn còn nhớ như in dáng vẻ anh nghiêng đậu ngủ gà ngủ gật => đầu
    Thang Dịch Khả sững sờ, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này> => ?
    :v úi xời đến nhà anh ăn đừng có say rượu nha :v anh thấy chị đã ôm ôm này nọ lại lợi dụng ăn đậu hũ

    Like

  4. Pingback: Thần tượng | Chương 20 | 𝓸𝓷𝓮𝓶𝓸𝓻𝓮𝓼𝓲𝓬𝓾𝓵𝓪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s